Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Ngăn Nắp Và Sạch Sẽ Tạo Phong Thủy Tốt, Phần 1/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Dĩ nhiên, nếu con người mà sống với côn trùng, vi khuẩn một thời gian dài thì không tốt. Những góc tối này, do đồ đạc vứt, để lung tung sẽ sinh ra âm khí. Sẽ thiếu dương khí. Sẽ không tốt cho bản thân quý vị và công việc làm ăn của quý vị. Rồi quý vị sẽ trách ông trời sao không công bằng.

Lại quá nhiều nữ. Chồng quý vị bận trông con ở nhà hả? Bận làm việc nhà hay sao? Quá nhiều quạt điện ở đây. Cần nhiều vậy hả? Quý vị sẽ thấy lạnh đó. Hãy tắt quạt một lúc, được không? Mùi thì có lẽ không làm mình chết, nhưng thời tiết lạnh thì sẽ chết đó. Mùa đông mà. Tắt quạt nha? Tất cả các cửa đều mở mà, phải không? Được rồi. Có muỗi không? Muỗi có bay vô đây không? Không hả? Ồ! Họ bay tới chỗ tôi hết rồi? Họ biết là tôi ở đây nên họ đến thăm. Họ đến khấu đầu chào tôi.

Quý vị thật tài giỏi! Làm nơi này thật đẹp và giữ trung tâm rất ngăn nắp trật tự. Tôi thích, tôi thích như thế. Những ai ở bên ngoài cũng có thể vô. Ngồi cạnh cửa thì không có mùi. Không có ai ngồi ở giữa. Những ai ngồi bên ngoài, có thấy được tôi không? (Dạ thấy.) Hình như là được sắp xếp như thế này. Lạ thật.

Tôi cảm thấy đoàn thể chúng ta khá đặc biệt. Hầu hết những vị được gọi là minh sư mà tôi từng gặp thì không có nữ giới theo học nhiều như vậy. Hoặc, vì họ là đàn ông. Hầu hết họ là đàn ông. Chỉ có một vài vị là nữ, và cũng không nổi tiếng lắm. Mọi người cũng có biết về họ. Chỉ là rất ít người theo họ. Những vị mà có nhiều người theo học thì hầu hết là nam, nam xuất gia. Gọi là “người xuất gia” hay là “thánh nhân”? (Người xuất gia.) Hả? (Dạ xuất gia.) Xuất gia à? Được rồi. (Xuất gia.) Xuất gia. Được rồi. Không phải “dư thừa” hả? Xin lỗi.

Đã lâu rồi tôi không nói tiếng Trung hay là tiếng Anh nhiều cho lắm. Ý nói, trước khi tôi trở về Đài Loan (Formosa) từ châu Âu, tôi rất ít khi nói. Với người-thân-chó thì tôi không cần phải nói. Chúng tôi có thể câu thông rất tốt. Ví dụ, khi người-thân-chó muốn bày tỏ tình thương, thì chú liếm tôi. Liếm ở đây, như thế đó. Chú đứng dậy liếm ở đây. Đó nghĩa là, “Con thương Ngài.” Nếu thấy tôi, thì chú liền chạy tới. Họ đang giữ dây xích chú nhưng chú vẫn lao tới. Rồi tôi cũng lăng xăng. Tôi biết chú đang nói gì, rất đơn giản. Khi chú nhìn thấy đồ ăn và chạy tới, thì tôi biết chú đang đói. Rất đơn giản.

Đời sống của họ thật đơn giản. Đời sống của tôi với các bạn người-thân-chó cũng rất đơn giản. Không cần phải lo lắng nhiều lắm. Nếu họ ăn uống no đủ, ngủ ngon thì ổn cả. Họ đơn giản hơn con cái của chúng ta, nhưng họ rất bám dính. Ở một số mặt, thì người-thân-chó giống như trẻ em. Có một chú thích ngủ bên cạnh tôi. Chú không muốn về chỗ của chú. Chú có chỗ riêng của chú. Chúng tôi đã làm nó rất ấm áp và thoải mái, có một tấm màn che lại, nhưng chú không muốn đến đó. Chú thà nằm trên sàn nhà, mặc dù dưới đó lạnh. Tất cả người-thân-chó đều nằm quanh đó và ngủ. Giống như là trẻ em. Họ giống như trẻ em về mặt này.

Lần nào đến Cao Hùng, tôi cũng cảm thấy thoải mái. Cảm ơn tất cả quý vị. Thật vậy, tôi cảm thấy như ở nhà. Vì ở đây có những thứ tôi cần. Nhưng cũng có vài thứ không cần thiết. Ví dụ, có quá nhiều thứ để tôi thoa lên da. Chỉ có một vài cái dư ra thôi, nhưng vẫn không nhiều như ở Tây Hồ.

Ôi! Ở đó có nhiều thường trú, và mỗi người có mỗi ý kiến. “Cái này mới tốt. Chúng ta sẽ mua cái này cho Sư Phụ.” “Cái này mới tốt. Nếu mua, chắc chắn Sư Phụ sẽ thích.” Và người khác thì nói, “Không, không! Mua cái này.” Ôi! Nhà tôi đầy ắp đồ. Nhìn mà thấy mệt. Thành ra tôi thích sống trong hang động hơn. Hang động thì nhỏ. Không ai có cớ gì để đặt nhiều thứ trong đó như vậy. Không có chỗ. Chỉ là khi có người-thân-chó, chúng tôi cần nhà lớn hơn để họ ngủ bên trong.

Ở Miêu Lật khá ẩm ướt. Ngủ ngoài trời, mấy chú chó có thể bị đau nhức xương khớp. Tôi phải nghĩ đến mọi người. Thành ra tôi mới đến miền nam. Miền nam ít ẩm ướt hơn, phải không? (Dạ phải.) Thoải mái hơn cho mọi người, phải không? Đặc biệt là người lớn tuổi. Người lớn tuổi sẽ cảm thấy không thoải mái. Sao cô cười? Cô nghĩ mình còn trẻ à? Cười cái gì? Là người lớn tuổi, tôi hiểu hoàn cảnh. Cô ấy còn trẻ và không hiểu. Cho nên cô ấy cười. Khi tôi nói “đặc biệt người lớn tuổi,” cô ấy cười. Ờ.

Dù sao, tôi thích Cao Hùng hơn. Thứ nhất, chỗ này là mấy ngọn đồi nhỏ – biệt lập, không có hàng xóm xung quanh, rất thoải mái. Dù chúng ta hát karaoke cũng không có vấn đề gì. Leo lên đây không dễ. Mặt tiền là đường lộ. Chúng ta đã có cổng và hàng rào, nên không có vấn đề gì. Tôi thích ở đây hơn. Ngoài ra, quý vị rất ngăn nắp và sạch sẽ, tôi rất thích. Tôi thích ngăn nắp và sạch sẽ.

Lần nào trở về Miêu Lật, tôi cũng phải dọn dẹp chỗ này chỗ kia. Thực sự rất phiền lòng. Mỗi lần quay về, tôi phải sắp mọi thứ lại cho trật tự ngăn nắp. Không phải tôi sợ làm việc. Chỉ là rất mệt. Khi nhìn thấy, là thấy khó chịu rồi. Mỗi lần trở về, là phải dọn dẹp, rồi thì tâm trạng tôi thay đổi. Không cảm thấy vui lắm. Và nếu trời mưa và lạnh, thì tôi gọi mọi người đến và chỉnh đốn họ. Thật đó. Bây giờ thì quý vị cười vui vẻ, nhưng khi chỉnh đốn họ, tôi không cảm thấy muốn cười. Họ làm cho phong thủy ở đó không tốt.

Nếu trong nhà mình… À, chính tôi là người đã mua mảnh đất đó mặc dù tôi không đứng tên. Bất kể thế nào, thiên địa đều biết đó là đất của tôi. Họ đều biết rất rõ. Cả mấy người-thân-chó cũng biết. Cho nên tốt xấu cũng đều đổ lên tôi. Phong thủy không tốt cũng ảnh hưởng đến tôi. Không cần phải nói tới phong thủy. Chỉ nhìn thôi đã khiến mình bực bội và khó chịu, phải không? Tôi còn phải ra ngoài phục vụ đại chúng. Thì tâm trạng của tôi thực sự… Tôi phải cố gắng rất nhiều mới có thể làm mình vui lên.

Lần trước trở về, tôi dọn dẹp khu vực phía trước [núi]. Lần khác trở về, tôi dọn dẹp khu vực phía sau núi. Họ chất tùm lum mấy đống cát, đá và xi măng chỗ này chỗ nọ. Thật là bừa bộn. Ngoài ra còn có những thanh sắt thép và gỗ nằm ngổn ngang. Chỗ đó thật đẹp, nhưng đầy rác vật liệu và đá. Họ xây cái gì đó, nhưng những vật liệu còn dư vẫn nằm đó không biết bao nhiêu năm rồi. Cỏ đã mọc lên đó bởi vì họ không hề dọn dẹp. Rồi họ nói là không có đủ chỗ để thiền. Nên họ tới thiền ở chỗ của tôi. Bởi vì chỗ của tôi được dọn dẹp thường xuyên, và tôi không bỏ rác nào ra bên ngoài. Thành ra chỗ đó rất thoải mái. Mọi người ngồi ở đó, mà không dọn dẹp chỗ của chính mình. Khi trở về, tôi phải sắp xếp nhiều thứ cho trật tự ngăn nắp.

Lần này trở về, tôi dọn dẹp một khu gọi là “khu mười tám.” Trước đây họ làm việc ở đó. Các thị giả của tôi cũng sống ở đó. Ôi chao! Thật là bừa bộn! Nhà bếp đó, ngoại trừ cái cửa để đi vô, quý vị không thể đi đâu được hết, bởi vì họ để mọi thứ lung tung. Cả ba phòng đều rất là bừa bộn. Chỗ nào cũng có đồ cả – mấy cái thùng hộp rỗng, mấy cái xô rỗng và những thứ hoen rỉ. Lò vi sóng và rất nhiều thứ khác cũng nằm ở đó. Không gọn gàng ngăn nắp. Thậm chí một cửa hàng tạp hóa được cho là có rất nhiều hàng hóa… Cửa hàng tạp hóa là có nhiều đồ nhất – thành ra người ta mới gọi là “tạp hóa” – nhưng mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp. Hàng hóa được chia thành từng mục. Tôi thấy [bừa bộn] như vậy thì nổi nóng ngay. Thật sự như vậy. Con người tôi có một yếu điểm; đó là thích sự ngăn nắp. Thích ngăn nắp, thích sạch sẽ. Đó là yếu điểm lớn nhất của tôi. Thấy không ngăn nắp, không sạch sẽ thì tôi chịu không nổi. Không muốn sống ở đó nữa. Cảm thấy muốn bỏ chạy. Tôi đã đi xa mấy chục năm rồi, nhưng [vẫn] vô ích. Khi trở về, tôi vẫn phải dọn dẹp.

Thật ra tôi cũng không muốn chạy khỏi Đài Loan (Formosa). Chính khó khăn trở ngại và nghiệp chướng quá lớn đã cản trở tôi về không được. Mỗi lần trở về đều có nhiều vấn đề. Ngay cả khi vé máy bay đã được đặt trước, một chiếc máy bay tư nhân đã được thuê để chúng tôi đi cùng với mấy người-thân-chó, vậy mà vẫn có trở ngại. Rồi tôi bị mất một số tiền và không thể trở về. Sau đó tôi trở về một mình, nhưng vẫn có vấn đề gì đó khác rồi tôi vẫn phải rời đi. Bây giờ có lẽ một số nghiệp chướng đã tan, nên tôi trở về suôn sẻ hơn. Chúng ta cũng phải cảm ơn các vị Thiên Đế đã bảo hộ và giúp đỡ tôi.

Đó là lý do tôi thích Cao Hùng. Quý vị ngăn nắp trật tự hơn. Quý vị có để sắt thép bừa bãi, nhưng chỉ một lần đó thôi. Quý vị tưởng rằng tôi sẽ không đến và để nó ở đó làm kỷ niệm. Quý vị tưởng dù tôi có trở về thì cũng sẽ không thấy. Làm sao mà không thấy được? Tôi là chuyên gia phát hiện rác mà. Quý vị không biết sao? Tôi là người thu thập rác, thì làm sao không nhìn thấy rác? Tôi ghét sự bừa bộn nhất. Những thứ chiếm không gian, cản trở tầm nhìn của mình, rồi nó làm hỏng tâm trạng của mình. Làm hỏng mối quan hệ của mình.

Ở nhà, có khi quý vị cãi cọ với chồng, vợ hoặc con cái, đó có lẽ là do phong thủy không tốt. Nếu chúng ta có quá nhiều thứ không cần dùng tới rồi vứt lung tung thì chắc chắn phong thủy sẽ không tốt. Bởi vì không thông khí; không lưu thông. Khí không lưu thông gọi là gì? Không khí bị chặn, tắc nghẽn sẽ thu hút vi khuẩn và những thứ tương tự. Khỏi cần nói tới phong thủy tốt hay không. Vi khuẩn và những thứ đen tối như người-thân-động vật nhỏ và côn trùng sẽ đến sống ở đó.

Dĩ nhiên, nếu con người mà sống với côn trùng, vi khuẩn một thời gian dài thì không tốt. Những góc tối này, do đồ đạc vứt, để lung tung sẽ sinh ra âm khí. Sẽ thiếu dương khí. Sẽ không tốt cho bản thân quý vị và công việc làm ăn của quý vị. Rồi quý vị sẽ trách ông trời sao không công bằng.

Tại sao người hàng xóm thì kiếm được tiền, còn quý vị thì không? Hai bên làm kinh doanh như nhau, và nhà ở cạnh nhau, nhưng quý vị làm gì cũng thua lỗ, cũng không gặp may mắn. Thì quý vị nên xem xét coi mình đã làm tốt bổn phận của mình chưa. Dĩ nhiên là lo cho một gia đình thì dễ dàng hơn. Nhưng không dễ dàng cho Sư Phụ, quá nhiều người đến và đi. Không người nào chịu trách nhiệm. Họ đã quen ở đó. Không ngăn nắp cũng được cho ăn; cũng chẳng ai nói gì. Cùng lắm là chỉ bị tôi la, khi tôi trở về. Bà ấy sẽ đi sắp xếp mọi thứ, vậy mình đợi Bà ấy quay về. Bà ấy sẽ sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, vì chắc chắn là Bà ấy chịu không nổi. Bà ấy sẽ dọn dẹp cho chúng ta.

Cho nên đôi khi, đời sống quá an toàn thì cũng không tốt lắm. Quý vị trở nên quá ỷ lại, chỉ như thế đó. Điều này chẳng khác nào cưng hư con cái của quý vị. Giống như những đứa trẻ được cưng hư, quý vị không có tinh thần trách nhiệm. Sư Phụ của quý vị thì lại rất bận.

Tôi thực sự rất bận. Ví dụ, mấy ngày nay tôi đã nhắn nhủ liên lạc viên của quý vị làm việc với Bình Đông. Họ đã viết báo cáo cho tôi. Hai ngày trước, tôi định gọi điện thoại cho họ, nhưng rốt cuộc cũng không có thời giờ để gọi. Sau đó, thì tối muộn rồi và họ đã đi ngủ. Tôi không muốn làm phiền họ. Tôi bận rộn đến thế đó. Có những việc tôi muốn làm nhưng lại không thể. Cuối cùng, tôi vẫn phải đợi. Tôi rất sốt ruột muốn làm. Phải làm mọi thứ theo thứ tự ưu tiên. Nhưng rồi, việc nào cũng là ưu tiên. Tôi cũng phải chăm sóc cho người-thân-chó nữa. Cho họ đồ ăn vặt (thuần chay) và chơi với họ một lúc, nói chuyện với họ một chút, bầu bạn với họ.

Một người-thân-chó hạnh phúc không phải chỉ vì được cho ăn thôi. Họ coi mình là người chủ của họ và rất muốn được mình yêu thương, và bầu bạn với họ, giống như một đứa trẻ. Người-thân-chó có tâm hồn của trẻ thơ và mãi mãi như vậy. Dù con người có đối xử với họ như thế nào đi nữa, nếu có một người hoặc vài người đối xử tốt với họ, thì họ sẽ hoàn toàn quên là họ đã từng bị con người ngược đãi và hành hạ trong quá khứ. Họ sẽ lại yêu thương con người, và lại vui đùa với con người, giống y như một đứa trẻ. Họ sẽ ngoan ngoãn, cảm thấy thoải mái và vui vẻ trở lại. Sau khi thân với một vài người, họ sẽ không còn sợ người nữa. Họ không còn ghét người nữa.

Giống như người-thân-chó lớn của tôi, đã từng bị ngược đãi và bị hành hạ. Có lẽ chú bị… Một số người quá khắt khe với người-thân-chó. Có lẽ khi còn nhỏ, chú chưa hiểu chuyện, nên hơi phòng thủ. Người-thân-chó lớn đó, dù chú chơi đùa với quý vị một chút, quý vị cũng có thể bị thương. Vì như vậy mà chú bị bỏ rơi. Sau đó chú trở nên không vui. Không muốn chơi đùa nữa. Không cười nữa. Chú không còn cảm giác thân thiện với con người nữa.

Sau khi ở với tôi được vài tháng, giờ chú đã dạn dĩ hẳn lên. Ai đến thăm, chú cũng đi theo. Chú không sủa. Trước đây, chú không cho ai đến gần chú. Sau khi tôi nhận nuôi chú được một thời gian, chú trở nên có tính quá bảo vệ. Nếu ai đến gần tôi, chú sẽ đứng chính giữa và bắt đầu hung dữ. Bây giờ thì không còn như vậy nữa. Bây giờ chú tin tưởng bất kỳ ai tới, chỉ như thế đó. Trước đây chú rất sợ con người. Bây giờ thì mấy chú chó nhỏ đều có tính rất bảo vệ. Ồ! Hết sức bảo vệ!

Xem thêm
Tất cả các phần  (1/3)
1
2022-12-13
7560 Lượt Xem
2
2022-12-14
4376 Lượt Xem
3
2022-12-15
3906 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android