Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Không Ai Có Thể Trốn Tránh Lương Tâm Của Mình, Phần 1/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Rồi hai sư tỷ ở đó, một đồng tu và một không đồng tu, nói: “Người này trông quen quá! Không biết có ai mạo danh Sư Phụ bằng hình và tên này hay chăng?” “Hình này tôi có ở nhà. Làm sao tôi quên được? Đây có thực sự là Ngài không? Liệu có ai đó mạo danh Ngài bằng hình và tên này hay không?” Ai-da! Tôi phải giải thích dài dòng để chứng minh rằng đó là tôi. Ai-da! Nói quý vị nghe, đời tôi giống như một cuốn phim, với nhiều tình tiết mà tôi không thể kể hết ra được.

Quý vị làm gì? Nhiều người vậy à? Thật sự là ban làm việc hả? (Dạ.) Không đùa đó chứ? (Dạ không ạ.)

Nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới, tôi định gói vài món quà cho quý vị. Nhưng quý vị đông quá và tôi không có đủ tiền. Nếu mua quà cho tất cả quý vị, thì tôi sẽ không còn tiền nữa. Và tôi còn phải mua hoặc thuê đất đai. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Ngay cả việc xây dựng thứ vớ vẩn này cũng tốn tiền. (Dạ vâng.) Được rồi. Không sao. Chúng ta đều có quà cho mình mà ha? (Dạ.) Chúng ta có quà tốt hơn. (Dạ.) Rồi, thế thì… quý vị hãy tự lấy. Nếu bây giờ tôi thảy, mọi người sẽ hỗn loạn. Tôi biết quý vị mà. Biết rất rõ.

“Chúng ta đều là bạn tốt. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Đừng để lỡ những thời gian tốt đẹp. Hãy lưu lại trong lòng những giây phút vui tươi. Thời gian tuyệt vời không nán lại một khoảnh khắc. Thời gian trôi nhanh! Aiya, ya-ya-ya! Hãy nắm giữ từng phút giây. La-la-la-la-la-la.”

Chà! Nhiều thế! Ngay cả thứ đơn giản này cũng… Được, tôi sẽ gia trì. Mấy người-thân-chó của tôi cũng cần Gia trì, con người cũng cần Gia trì. Mới đây… Hôm qua tôi xin lỗi mấy bạn chó. Tôi nói: “Ta thực sự không có thời gian để gói quà cho các con”. Xung quanh chỉ có mười mấy người làm công việc Truyền Hình Vô Thượng Sư. Tôi nói không có thời gian. Rồi ngày hôm kia, họ cho tôi xem một đĩa DVD có bài hát “Chúng ta muốn gì cho Giáng Sinh? Chúng ta chỉ muốn Ngài thôi”. Bài hát dễ thương, thật dễ thương. Chúng ta có thể cho mọi người xem nếu… Nhưng ở đây không có cơ hội. Tôi sẽ đưa lên truyền hình để mọi người cùng xem vào ngày mai. (Dạ.)

Không tốn bao nhiêu, nhưng có rất nhiều tình thương trong đó. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Còn nữa không? (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Được rồi. Thế thôi. Cảm ơn mọi người. (Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Quý vị thực sự có thần thông. Chẳng biết quý vị có cái gì. Cho dù thần thông cũng không thể nhanh như vậy. Quý vị làm sao? Làm sao mà nhanh như thế? (Vì Thượng Đế gia trì và Sư Phụ gia trì.) (Vì chính chúng con… Thứ Bảy tuần trước Sư Phụ nói điều đó nên chúng con đã gấp rút hành động. Khi chúng con đặt hàng, nhà cung cấp cho biết họ có thể giao hàng vào thứ Ba. Đó là thứ Ba tuần trước. Chúng con nhờ một số đồng tu ở ngắn hạn dựng giùm cho chúng con. Còn về nhà vệ sinh, Sư Phụ đã cho chúng con thời gian hai tuần. Sư Phụ nói là chúng con có hai tuần để xây nhà vệ sinh. Nhưng trong một tuần chúng con đã hoàn thành.) Tốt quá! Thật tài giỏi! Tôi tưởng không thể làm được trong một tuần, nhưng quý vị lại làm trong thời gian ngắn hơn. (Còn bãi đậu xe của chúng ta… hôm nay có 4.000 người ở đây. Chúng con có đất ở đây và thuê thêm khoảng 1,84 héc-ta ở đó để làm bãi đậu xe. Hôm nay chỉ đầy một phần ba thôi.)

Ồ! Tốt. Quý vị có bãi đậu xe thì tốt. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Tốt lắm. Tôi rất lo và tự hỏi chúng ta có thể làm gì. (Dạ không sao.) Tôi sợ sẽ không có đủ chỗ. Thời tiết tốt thì không vấn đề gì. Hiểu không? (Dạ.) Còn tùy vào thời tiết. Nếu trời mưa thì phiền phức.

May là trời không mưa. Hôm nay trời nóng. (Hôm nay thời tiết rất ấm.) Thế mà tôi mặc bộ đồ này. Quá nóng! Tôi tưởng hôm nay mặc bộ đồ này cũng được. Đồ này trời lạnh mặc thì tốt, nhưng rốt cuộc lại rất nóng. Tôi đang đổ mồ hôi, quý vị không thấy thôi. Cô ấy cố tình làm những loại y phục này, để người khác không thấy mình đổ mồ hôi. Ông già Noel phải trang nghiêm. Không thể đổ mồ hôi. Không thể đổ mồ hôi như người thường. [Nhưng] tôi đổ mồ hôi còn nhiều hơn người thường. Chỉ là quý vị không thấy thôi.

Rồi. Cảm ơn mọi người hỗ trợ. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tôi chưa bao giờ cảm thấy nơi nào có năng lượng ủng hộ mạnh mẽ như ở đây. Tôi thực sự cảm nhận được. Mọi người đều cùng làm việc với tôi. Dĩ nhiên, tôi không đào đất hoặc hàn sắt với quý vị. Nhưng tôi đào những thứ khác ở bên trong. Tôi hàn những đồ vật khác. Tôi rất vui [khi] ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Cảm ơn tình thương của quý vị. (Cảm ơn tình thương của Sư Phụ.) Quý vị đặc biệt chăm chỉ và rất ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều. Ai cũng nói về tình thương, nhưng ở đây tôi cảm nhận được tình thương, bởi vì quý vị thực sự làm những gì Sư Phụ yêu cầu. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Mục tiêu của chúng ta giống nhau. (Dạ.) Quý vị không yêu cầu Sư Phụ làm mọi thứ cho quý vị. Thay vào đó, quý vị thực sự đã làm nhiều thứ cho Sư Phụ lần này. Đây là yêu cầu cá nhân.

Tôi lo là không biết có nhiều đồng tu đến hay không. Bình Đông thì lại không được. Miaoli (Miêu Lật) thì trời mưa suốt. Quý vị cũng thấy rồi. Tôi gần như tan mất ở Miaoli. Nếu trời mưa hoài, thì mình sẽ tan thành mưa. Có những người lớn tuổi từ xa xôi đến. Người Đài Loan (Formosa) thì không sao. Họ có thể về nhà ngay. Còn những người cao niên này đến từ rất xa. Thật sự không có cách nào khác. Tôi không thể chỉ ngồi chờ xem. Nên chúng ta mới khẩn trương đến đây mà không kịp nghĩ ngợi gì. Chúng ta đến ngay lập tức. Tôi cũng không mang theo nhiều quần áo, chỉ mang theo một số tài liệu và mấy đôi giày cao gót. Không quần áo, mà mang theo giày cao gót làm gì? Thói quen thật khó bỏ. Tôi cũng không mang theo tiền. Thôi không sao. Chúng tôi có một vài tài khoản ngân hàng, nên có thể rút tiền bất cứ lúc nào.

Tôi đã từng đi ra ngoài và làm việc từ thiện. Đôi khi tôi đi một mình hoặc với một, hai người. Chúng tôi tặng tiền một cách ngẫu nhiên. Tôi muốn làm điều đó ẩn danh. Tôi chỉ viết đại một cái tên như Angel, hoặc bất kỳ tên con gái, con trai nào. Tên nào cũng được. Họ nói: “Số tiền… Bà…” Kiểu như hơi nghi ngờ. Bởi vì tôi tặng rất nhiều tiền. Hiếm khi người ta tặng nhiều tiền như vậy trong một lần. Mà còn bằng tiền mặt. Thuận tiện hơn cho họ. Cô ấy hỏi: “Bà lấy tiền ở đâu ra vậy?” Tôi nói: “Dĩ nhiên là từ ngân hàng! Tôi đã rút từ ngân hàng”. Nghe có vẻ buồn cười. Cô ấy nói bằng giọng nước ngoài nghe như chúng tôi đã cướp ngân hàng. Rồi tôi cũng trả lời cô bằng một giọng giống như: “Thế thì sao?” Hiểu không? Tiền đây; cứ nhận là được rồi. Tôi đâu có đòi nhận lại gì đâu. Vậy tại sao phải hỏi đủ thứ? Ngay cả biên lai tôi cũng không muốn.

Cô ấy nói như thế không được, tôi phải lấy biên lai. Nên tôi nói: “Được, vậy viết ra đi”. Rồi cô ấy hỏi tên tôi là gì. Tôi đưa đại một cái tên. Thấy một bà già đang ở đó, tôi nói: “Ai-da. Lão”. Gì cũng được, như Lão-Khổ hoặc Lão-Động. Hiểu không? Hoặc tôi sẽ cho tên của một người-thân-chó của tôi. Phải. Họ hỏi: “Đây là tên gì?” Tôi nói: “Đó là tên Trung Hoa”. Tên tiếng Hoa là vậy đó.

Khi tôi đến bệnh viện cũng vậy. Tôi trả bằng tiền mặt. Cô ấy hỏi tên tôi và tôi cũng nói… Tôi có một người-thân-chó tên là Zolo, phải không? Tên đó vừa xuất hiện trong đầu, tôi liền nói: “Lozo”. Nghe rất giống tên tiếng Hoa. Không phải Zolo. Tôi nói Lozo. Sau đó, cô ấy gọi tôi: “Xin chào, Lozo, Bà khỏe không?” Đôi khi tôi quên là cô ấy đang gọi tên tôi và không trả lời một lúc lâu. Thì cô ấy nói: “Bà không nghe tôi gọi Bà sao?” Tôi nói: “Ồ, xin lỗi! Tôi đang nghĩ về quá nhiều thứ”. Đôi khi, ở những nơi khác nhau thì tôi đưa tên của những người-thân-chó khác nhau. Tên của những người-thân-chó. Rồi tôi quên mất. Ở bệnh viện này là Lozo, ở bệnh viện kia là Benny và ở bệnh viện nọ là Happy. Tôi có quá nhiều người-thân-chó nên có thể chọn bất kỳ tên nào. Rồi tôi quên hết.

Vì thế đôi khi, tôi nghĩ không quan trọng nên tôi đưa đại bất kỳ tên nào. Chúng tôi sẽ không giao du gì với nhau hoặc gặp lại nhau. A! Nhưng đôi khi chúng tôi tình cờ gặp nhau trên phố. Sau đó tôi phải suy nghĩ rất lâu cái tên mà tôi đã đưa cho cô ấy. Rất khó cho tôi. Hiểu không? Cô ấy không gọi tên tôi. Cô ấy chỉ đến ôm tôi, nói: “Này, Bà khỏe không?” Và tôi nói: “Này! Cô còn nhớ tôi hả? Cô nhớ tôi hả? Cô có thực sự biết tôi không?” Cô ấy nói: “Làm sao mà không biết?” Tôi nói: “Vậy, tên tôi là gì?” (Thật thông minh, thật có trí huệ!) Rồi cô ấy nói ra tên đó. Thế là tôi biết và nói: “À! Vậy thì cô thực sự biết tôi. Đúng rồi”. Chứ không có cách nào mà tôi có thể nhớ nhiều tên như vậy. Sau bao nhiêu năm, cô ấy vẫn còn nhớ tôi.

Nhưng có một lần cũng gặp khó khăn. Tôi gặp hai người. Một người biết tên tôi là Christina và người kia biết tên tôi là Katharina. Thế rồi, một người gọi tôi là “Katharina” và người kia nói: “Ồ? Bà có phải Katharina không?” Tôi nói: “Ồ, đó là tên đệm của tôi! Người Trung Hoa chúng tôi có tên ba, bốn chữ. Cô không biết à?” Như Cheng, Long, Heaven, rồi Katharina, Christina. Là như vậy đó. Tôi chỉ chọn đại một cái tên. Có khi tôi thích tên này, có khi – tên khác. Với lại chuyện cũng qua rồi, nếu không sẽ phiền toái lắm. Hiểu không? Họ có thể nghĩ tôi lừa đảo gì đó.

Đó là khi tôi ở nước ngoài. Ở Đài Loan (Formosa) tôi đã gặp đủ rắc rối rồi, huống chi khi tôi ở nước ngoài một mình! Tôi phải tự bảo vệ mình. Không thể để họ biết mọi chuyện. Hiểu không? Ngay cả khi ở bệnh viện, tôi cũng không dám nói tên thật của mình. Tôi không dám đưa ảnh của mình cho họ. Tôi sợ họ có thể nhận ra tôi. Ngoài ra, họ giúp tôi làm... Ví dụ, tôi nói: “Tôi cần mấy tấm ảnh, ảnh cỡ hộ chiếu, chúng ta có không?” Không có. Thế là họ lấy ảnh từ Truyền Hình Vô Thượng Sư, cắt chúng ra và đưa cho tôi mười mấy tấm. Vì tôi cần ảnh để lấy bằng lái xe, v.v. Tôi đang vội và không có thời gian để tìm một quầy chụp ảnh. Cho nên, tôi phải sử dụng chúng!

Lúc đó tôi phải nộp đơn xin nhiều thứ từ chính phủ ở đây, rất nhiều đơn phải làm sau khi trở lại đây. Tôi phải dán ảnh của mình vào các đơn này. Họ đã giúp tôi dán ảnh. A! Trông tôi thật trẻ trung trong mấy ảnh đó! Họ lấy những tấm hình nổi tiếng nhất từ ​​Truyền Hình Vô Thượng Sư được chụp cách đây 10 năm. Rồi hai sư tỷ ở đó, một đồng tu và một không đồng tu, nói: “Người này trông quen quá! Không biết có ai mạo danh Sư Phụ bằng hình và tên này hay chăng?” “Hình này tôi có ở nhà. Làm sao tôi quên được? Đây có thực sự là Ngài không? Liệu có ai đó mạo danh Ngài bằng hình và tên này hay không?” Ai-da! Tôi phải giải thích dài dòng để chứng minh rằng đó là tôi. Ai-da! Nói quý vị nghe, đời tôi giống như một cuốn phim, với nhiều tình tiết mà tôi không thể kể hết ra được. Lúc nào đó, nếu nhớ, tôi sẽ kể quý vị nghe. Chứ không thể kể hết một lần được.

Bây giờ tôi vẫn còn việc phải làm. Nhưng tôi đã dành chút thời gian để đến gặp quý vị. Chỉ để cảm ơn quý vị thôi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Chào nhé! (Dạ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Thượng Đế gia hộ. (Dạ. Xin cảm ơn Sư Phụ. Xin Sư Phụ bảo trọng.) Ban làm việc hoặc những ai bận rộn sẽ quên Thượng Đế. Đúng không? Ngài gia trì cũng tốt, không gia trì cũng tốt, chúng ta không có thời gian nghĩ tới điều đó. Chúng ta quá bận chuẩn bị thức ăn. Hiểu không? Chúng ta không nghĩ nhiều vậy. Tôi cũng thế. Tôi không quan tâm ai nói tốt, nói xấu gì về chúng ta.

Xem thêm
Tất cả các phần  (1/3)
1
2023-01-11
5053 Lượt Xem
2
2023-01-12
3981 Lượt Xem
3
2023-01-13
3821 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android