Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Thân Người Quý Báu, Phần 7/8

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Đối với Pháp Môn chân chính để đạt được khai ngộ và giải thoát trong một kiếp, thì quý vị phải thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), phải nghe lời dạy (Thiên Đàng bên trong) của Phật. Họ gọi là Dòng [Âm Lưu] từ Cõi Cao hơn, vốn cũng ở trong cơ thể của mình, nhưng quý vị phải kết nối lại với Lực Lượng Cõi Cao của Vũ Trụ. Nếu không thì quý vị có thể ngồi mãi, như học trò của vị Thiền Sư mà cứ ngồi đó, rồi vị Thầy đến cho anh ta thấy rằng mài gạch không thể thành gương được. Cho nên muốn tu hành gì, thì cứ tiếp tục thiền Quán Âm, tức là câu thông trực tiếp với Lực Lượng Vũ Trụ, với Cõi Phật khắp mười phương, với nơi Ngự Thiên Đàng của Thượng Đế.

Và cũng đừng cảm thấy hãnh diện về điều đó. Nếu mỗi ngày quý vị tiến bộ, trở nên ngày càng khai ngộ hơn thì hãy mừng, hãy biết ơn. Cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ tất cả các vị Minh Sư và chư Phật đã gia trì và giúp quý vị có được pháp thiền đường tắt đó trong đời, Lực Gia Trì của các Ngài bảo vệ quý vị, và quý vị cũng có thể tu hành vừa gia trì cho chính mình vừa gia trì cho thế giới ở mức độ nào đó. Hãy luôn biết ơn, khiêm nhường. Đó là con đường [tu hành].

Quý vị phải có thầy dạy chánh pháp, và phải tu hành cho đúng, cho tinh tấn. Thế thôi. Bất cứ điều gì khác chỉ là thứ yếu. Quý vị mặc gì cũng được. Không mặc cũng được. Chỉ đừng thể hiện ở nơi công cộng của một số quốc gia. Ấn Độ thì khác. Họ sẽ nhận ra người tu hành; không phải như ai cũng có thể cởi quần áo rồi đi dạo “nghênh ngang” trên phố. Cảnh sát sẽ đến và kính cẩn mang quý vị vô đâu đó. Quý vị biết ở đâu rồi. Tương tự, như ở nhiều quốc gia phương Tây, họ không cho phép làm vậy. Ấn Độ thì khác. Làm ơn. Nên dù có mặc hay không mặc đều không liên quan gì đến sự khai ngộ của quý vị. Có ăn bao nhiêu lần cũng không liên quan gì đến sự khai ngộ của quý vị. Tiếp tục tu pháp môn khai ngộ này mới là điều quan trọng. [Nhưng] đừng khoe khoang về điều đó.

Bởi vậy nên tôi thường khuyên mọi người đừng kể thể nghiệm cho người ngoài biết, hoặc ngay cả người trong gia đình. Có điều đôi khi, thỉnh thoảng, quý vị viết thể nghiệm trong tiết mục Lời Tâm Tình hoặc thỉnh thoảng không thể giữ kín – không sao. Nhưng không phải mỗi ngày hay là thường xuyên ra ngoài khoe với mọi người: “Ồ, tôi đã đạt tới cảnh giới khai ngộ đó. Tôi thấy cái này, cái kia”. Thành ra tôi bảo quý vị đừng nói. Hãy giữ [kín] cho riêng mình. Tôi cũng giữ [kín] cho riêng tôi, rất nhiều. Nhiều lắm. Chỉ đôi khi thật sự cần thiết, thì tôi mới đề cập vài cái. Bằng không, tốt nhất nên giữ im lặng để ngã chấp của mình không bị người khác thổi phồng, và họ lầm tưởng rằng quý vị đã thành Phật hay là Minh Sư cao đẳng nhất trên thế giới, và rồi họ tán thán quý vị, làm ngã chấp của quý vị phồng lên, và rồi quý vị tiêu tùng, xong đời. Đó là một điều. Một điều nữa là người khác có thể nghĩ quý vị nói dối, hay là họ có thể ganh tỵ với quý vị, rồi họ sẽ cố gắng hãm hại quý vị bằng nhiều cách. Thành ra số phận của Minh Sư, những vị Chân Sư, thật sự như chỉ mành treo chuông.

Nếu Chúa Giê-su không đi ra dạy đại chúng thì Ngài đã không phải chết trên thập tự giá. Nếu Đức Phật không tự xưng là Minh Sư trước đại chúng vì lòng từ bi, thì Ngài đã không bị hại nhiều lần như vậy, bị mất ngón chân, hay có lần bị đói ba tháng như vậy. Và nhiều vị Minh Sư khác, v.v., quý vị đọc lịch sử về các Ngài thì [thấy] các Ngài đau khổ bất tận: bị hạ độc, bị thiêu sống, bị treo cổ, hoặc bị chặt đầu, đủ thứ chuyện xảy ra cho bất kỳ Minh Sư nào trước đây, chỉ vì lòng từ bi mà các Ngài đi ra dạy đại chúng. Thành ra các Ngài phải gánh chịu tất cả hậu quả này, đau khổ quá nhiều.

Bởi vậy hãy giữ kín thể nghiệm. Nếu có trí huệ như Đức Phật thì quý vị là Phật. Nếu có Lực Lượng như Đức Phật và có thể giải thoát chúng sinh khác, thì quý vị là Phật. Bằng không, bất kể làm gì, quý vị không phải là Phật. Hãy nhớ điều đó, lỡ như tôi không còn [sống nữa] để nhắc nhở quý vị. Xin hãy nhớ. Hãy khiêm nhường, im lặng, tu hành tinh tấn.

Và một vài quý vị lại muốn xuất gia trong đoàn thể chúng ta. Tôi đã bảo quý vị từ lâu rồi rằng chúng tôi không nhận người xuất gia nào nữa. Không cần thiết. Quý vị chỉ cần có lý tưởng cao thượng, khát vọng cao cả đó trong tâm và tiếp tục sống ngoài thế gian và cố gắng truyền bá Chân Lý; cố gắng khuyến khích mọi người sống đời đạo đức, từ bi, thì cũng [như] xuất gia rồi. Cho dù quý vị ở trong đoàn thể xuất gia mà không làm gì hữu ích cho thế giới để giúp thăng hoa tâm hồn mọi người và giúp họ tìm sự giải thoát, thì cũng không là xuất gia gì hết. Chiếc áo không làm nên thầy tu.

Trong trường hợp quý vị không biết, trước đây chúng tôi có hơn 500 người xuất gia trong đạo tràng của tôi. Và rồi dần dần, số lượng giảm dần vì có lẽ không hợp với một số người. Và điều không hợp nhất là họ có vấn đề giới tính nào đó. Không phải vì quý vị là người đồng tính nam hay đồng tính nữ mà quý vị không thể tu hành – không phải như vậy. Có điều trong đoàn thể xuất gia, chúng tôi sống rất gần nhau. Trong trường hợp của tôi, chúng tôi có một ngọn núi cho người xuất gia nam và núi khác cho tôi và người xuất gia nữ. Như thế đó. Tuy nhiên, trong đoàn thể người xuất gia nữ vẫn có rắc rối. Đã xảy ra. Có một số vấn đề nảy sinh. Nên sau đó chúng tôi phải tách ra: người xuất gia mà nam, nữ thật sự thì ở lại; và những người còn lại thì tiếp tục tu tại gia.

Tại vì nếu họ là đồng tính nữ và người xuất gia nữ – lúc bấy giờ chúng tôi thậm chí có khi phải ngủ như hai người một lều – thì không thuận tiện lắm. Thành ra nếu quý vị muốn biết, một trong những giới luật, quy tắc trong xuất gia Phật giáo, họ hỏi quý vị có phải là người đồng tính luyến ái hay không. Tại vì nếu phải, thì quý vị không thể gia nhập dòng tu này dưới sự hướng dẫn của Đức Phật vào thời của Ngài. Và ngày nay, trong thời hiện đại, vẫn vậy. Họ vẫn có giới luật đó. Không phải vì Phật phân biệt đối xử, mà là hoàn cảnh không thuận tiện. Nếu một người đồng tính nam, ngủ cùng với những người xuất gia nam khác, những người đàn ông bình thường, thì có thể gây rắc rối. Chỉ thế thôi.

Cho nên, nếu quý vị nghĩ đến việc trở thành người xuất gia trong đoàn thể của tôi, thì chúng tôi không cần nữa. Thứ hai, nếu quý vị muốn xuất gia bên ngoài, trong cộng đồng Phật giáo khác, hãy suy nghĩ kỹ và tự kiểm tra mình. Bởi vì đôi khi không phải các tăng ni nói dối về giới tính của họ hay gì cả. Có điều đôi khi họ không biết trước cho tới khi họ gia nhập, và rồi sự việc xảy ra. Vậy quý vị phải kiểm tra cho kỹ. Tự kiểm tra mình thật kỹ. Và đừng chỉ tay [trách] ai khác. Trước tiên, hãy chỉ tay vào chính mình để kiểm tra mọi thứ về mình, chứ đừng kiểm tra bất kỳ ai khác.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (7/8)
1
2024-06-28
16445 Lượt Xem
2
2024-06-29
10485 Lượt Xem
3
2024-06-30
9714 Lượt Xem
4
2024-07-01
9541 Lượt Xem
5
2024-07-02
8487 Lượt Xem
6
2024-07-03
7987 Lượt Xem
7
2024-07-04
7631 Lượt Xem
8
2024-07-05
7456 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android