Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Ở Đài Loan (Formosa), tôi khó có thể mua được bất kỳ nơi nào lớn hơn và thậm chí được phép xây một ngôi chùa hay đạo tràng để mọi người đến tu tập năng lượng nhân từ nữa. Tôi đâu có giàu lắm. Tiền của tôi, hàng chục… tôi không biết là bao nhiêu – ồ, phải là hàng trăm triệu mà tôi kiếm được bằng công việc, doanh nghiệp của mình và bất cứ – tất cả đều được đưa cho nhiều nơi khác nhau trên thế giới để giúp người gặp khó khăn, giúp nạn nhân thiên tai, nạn nhân chiến tranh, các hoạt động cứu người-thân-động vật, v.v. Những mục đích xứng đáng. Vì vậy, sau 40 năm làm Minh Sư, giảng dạy Pháp Môn Quán Âm, tôi chỉ mua được một đạo tràng. Bây giờ đó là Đạo tràng Miền Đất Mới. Mọi nơi khác chỉ nhỏ bé, không lớn. Ở Đài Loan (Formosa), mình không thể mua mảnh đất lớn và xây mấy tòa nhà lớn. Rất khó và rất đắt. Tôi không có nhiều tiền để cứ mua hoài.Không biết tại sao tôi lại nói những điều này với quý vị. Tôi chỉ muốn cho quý vị biết rằng thậm chí tất cả những lời buộc tội về bất cứ điều gì về tôi đều là không đúng. Tôi gặp khó khăn khi làm Minh Sư trên thế gian, trên thế giới đầy rẫy sát sinh và cướp bóc vì những kinh doanh tàn sát. Đây là những kinh doanh tàn sát. Họ có những vùng đất rộng lớn. Họ có thể xây bất kỳ nhà tù người-thân-động vật lớn nào ở đó vì họ có mối liên kết với những người quyền lực, họ làm ăn khá giả và họ chi tiền, họ hối lộ và đủ thứ. Tôi không làm chuyện này. Tôi chỉ tiêu đồng tiền lương thiện của tôi. Tôi không hối lộ bất kỳ ai. Tôi không dùng bất kỳ mối liên hệ nào để trở thành thế này thế kia hoặc mua đất này đất nọ.Tất cả các giải thưởng, tất cả các quyền công dân danh dự được trao cho tôi, chẳng hạn, tất cả đều tự nhiên mà đến. Tôi thậm chí không biết, cho đến ngày cuối cùng mới biết, khi họ báo cáo với tôi rằng tôi có sự kiện như thế như thế từ chính phủ để trao cho tôi quyền công dân danh dự. Tôi không phải là người mà sẽ đi khắp nơi và kết bạn với bất kỳ chính phủ nào để có được bất cứ gì. Cho đến bây giờ, tôi không biết nhà lãnh đạo chính phủ quyền lực nào hay bất kỳ ai. Lần đầu tiên tôi biết quan chức hay nhân viên chính phủ nào là khi tôi đến yêu cầu chính phủ đó giúp người tị nạn, người tị nạn (Âu Lạc) Việt Nam vào thời điểm đó, vì họ đang tự tử để không bị hồi hương về (Âu Lạc) Việt Nam. Lúc đó, chiến tranh vừa kết thúc, và mọi người vẫn rất sợ chế độ cộng sản. Thành ra họ mới chạy trốn, liều mạng trên biển lớn.Bây giờ chúng ta lại nói về người tị nạn. Trước đây tôi đã đề cập, đã từng nói về chuyện đó. Tôi nói chỉ khi đất nước của quý vị đang có chiến tranh hoặc trong tình huống tuyệt vọng; nếu không, đừng đến bất kỳ quốc gia nào khác. Đừng trở thành người tị nạn. Càng đừng nên làm người tị nạn bất hợp pháp. Người ta coi thường quý vị, và quý vị chỉ tự tạo dựng một loại xứ sở thần tiên, nhưng không phải như vậy. Mỗi quốc gia đều phải tự lo liệu cho chính họ. Người công dân phải tự lo liệu cho chính họ. Họ phải làm việc vất vả, giống như quý vị ở đất nước mình. Quý vị phải sử dụng trí óc, sức mạnh, ý chí, bản năng sinh tồn của mình để tự kiếm sống. Quý vị không cần phải giàu có hay nổi tiếng. Mà chỉ cần làm đủ để kiếm sống cho bản thân và gia đình. Như vậy là đủ rồi. Không cần phải chạy trốn, lẻn vào một quốc gia khác, mạo hiểm mạng sống và bị sỉ nhục như một kẻ ăn xin ở một quốc gia khác. Đừng làm vậy với chính mình. Đừng hạ mình xuống địa vị của một kẻ ăn xin khi quý vị vẫn còn tay, chân, cơ thể, trí óc, năng lực tư duy. Quốc gia nào cũng luôn có việc làm ở bất cứ đâu. Có lẽ một số vùng nông thôn không có đủ việc làm, thì quý vị có thể đến thành phố. Có rất nhiều việc làm.Tôi có kể quý vị nghe rồi, khi còn là sinh viên, tôi đã từng rửa chén bát, làm việc trong nhà hàng, làm việc trong khách sạn, làm tiếp viên, ngay cả làm chạy bàn, làm đầu bếp, tôi làm bất cứ việc gì, và cùng lúc học ngôn ngữ này, ngôn ngữ kia. Cho nên tôi biết một vài ngôn ngữ. Tất cả đều để tự kiếm đồng tiền cho chính mình, ví dụ như rửa chén bát. Tôi đâu có làm gì. Tôi đâu có chạy đến quốc gia nào để tị nạn hay gì đâu. Gia đình tôi không giàu có lắm để hỗ trợ tôi ở nước ngoài. Tôi phải tự chăm sóc bản thân. Vì vậy, đừng làm bất cứ điều gì quá nguy hiểm cho mạng sống và danh tiếng của một công dân ở thế giới tự do của quý vị. Chỉ trong những tình huống tuyệt vọng, trong chiến tranh, trong những hệ thống thật sự áp bức thì quý vị mới phải chạy trốn. Nhưng tôi không biết có quốc gia nào áp bức đến vậy không. Có thể một số quốc gia không tốt vì chính phủ không nghiêm khắc với công chức của họ, không ngăn họ hối lộ và áp bức người dân để lấy tiền. Nhưng ngay cả ở những quốc gia cộng sản, họ nói rằng họ là những quốc gia rất nghiêm khắc, nhưng người ta vẫn có thể trở thành triệu phú. Tôi đã thấy nhiều người trong số họ và họ có thể tạo nên một doanh nghiệp lớn nếu họ tuân thủ hệ thống.À, quý vị không cần phải là triệu phú để bị chính phủ hoặc những người ganh tị khác nhìn chằm chằm. Quý vị chỉ cần chăm sóc một gia đình tốt, có một tiêu chuẩn đủ tốt cho bản thân và người thân của mình. Quý vị không cần lúc nào cũng phải kiếm được nhiều tiền để sống. Không, không cần. Một gia đình bình thường, tốt, đủ ăn, đủ mặc, thoải mái để đi lại đây đó hoặc sống cuộc đời bình an. Đó thật sự là điều ai cũng nên mơ ước, không cần phải làm tỷ phú, triệu phú, hay làm việc rất cực nhọc, những người chủ này, họ làm việc rất cực nhọc. Họ ngủ không ngon như những người nông phu bình thường. Những người nông phu, họ chăm lo cánh đồng của họ, họ trở về nhà, họ ngủ ngon. Sáng hôm sau, họ lại ra ngoài hít thở không khí trong lành, dưới ánh nắng mặt trời, họ có một cuộc sống tươi đẹp, cần cù, đúng vậy. Nhưng trong mọi công việc, quý vị cần phải góp phần, dù là về thể chất, tinh thần hay thời giờ một cách hợp lý, bất cứ gì. Quý vị không thể chỉ sống trên thế giới này miễn phí.Và quý vị nghĩ làm tu sĩ như đi khất thực, đó là một cuộc sống miễn phí lắm sao? Ngày nay, nó không miễn phí như vậy. Nhiều người cũng nguyền rủa họ, coi thường họ như thể họ là gánh nặng cho xã hội, rằng họ có tay, có chân và một cơ thể khỏe mạnh mà không muốn góp phần. Người ta không nhìn vào tu sĩ như vậy một cách tử tế. Họ nghi ngờ lòng thành của tu sĩ. Có lẽ những người này chỉ lười biếng, chỉ muốn sống nhờ những người khác ở đất nước họ. Có lẽ một số người theo họ và mặc cùng trang phục hoặc nhiều màu sắc, v.v., như một nhóm thời trang. Nhưng không phải ai cũng tán thành kiểu sống đó. Vì vậy, hầu hết các tu sĩ và nữ tu trong Phật giáo hoặc Công giáo, ví dụ, họ ở lại trong dòng tu của họ, trong chùa của họ. Ngày nay, như vậy an toàn hơn. Ngoài ra, quý vị có thể dạy người đời qua trực tuyến, trên Internet. Một số làm như vậy. Như vậy là tốt. Và người ta cúng dường cho quý vị, và quý vị xứng đáng nhận vì quý vị đang làm một điều tốt. Quý vị dạy người đời những điều tốt đẹp, không đi lệch khỏi đức tin của chính mình, không làm bất cứ điều gì gây hại cho mọi người, không lợi dụng lòng tốt của người ta để sống xa hoa cho riêng mình, thì không sao.Người Đài Loan (Formosa), không chỉ chính phủ và người dân thường, mà cả những người xuất gia như những nhà sư và ni cô Nhất Quán Đạo, những nhà sư và ni cô Phật giáo, và những linh mục từ bất kỳ tôn giáo nào, quý vị cũng phải rời khỏi sự thoải mái của mình, chỗ ngồi dễ chịu của mình để giới thiệu với người đời, khuyến khích người đời trở thành người thuần chay để cứu đất nước. Bởi vì đó là lý do quý vị trở thành người xuất gia. Đừng chỉ ngồi đó trong vùng an toàn của mình và ăn đồ cúng dường của người đời và thậm chí sống trong sự thoải mái, xa hoa mà không làm gì cả. Quý vị chỉ có một cuộc đời. Cuộc đời này, đây là cơ hội duy nhất bây giờ, cơ hội cuối cùng để quý vị có thể làm điều gì đó tốt và tu tập đức tin mà quý vị theo đuổi. Không chỉ nói, không chỉ đọc kinh, mà hãy ra ngoài, bảo mọi người làm theo. Quý vị có cơ hội. Quý vị có một ngôi chùa, quý vị có chiếc áo cà sa của mình, đó là một sự bảo vệ rất tốt và là một sự quảng cáo tốt cho quý vị.Mọi người, chủ yếu người ngoài kia, họ theo các nhà sư, ni cô, những người mặc áo cà sa này nọ. Họ thường không chỉ trích hoặc không nghi ngờ quý vị. Ờ, họ hoài nghi tôi và ngờ vực tôi vì tôi không mặc giống vậy. Nhưng áo cà sa của nhà sư, áo choàng của linh mục là những hình thức quảng cáo rất tuyệt vời. Mọi người sẽ tự động kính trọng quý vị ngay lập tức. Nên quý vị hãy sử dụng sức mạnh đó để bước ra khỏi sự thoải mái của quý vị, ra khỏi vùng an toàn của quý vị để nói chuyện với mọi người, chỉ bảo mọi người, thuyết giảng, làm bất cứ điều gì. Quý vị có tất cả. Quý vị có thể làm việc đó để ít nhất cứu đất nước của quý vị. Không cần nói đến việc cứu thế giới qua lối sống từ bi. Cảm ơn quý vị. Cầu mong Đức Phật ban phước cho quý vị. Cầu mong chư Thánh, cầu mong Đạo ban phước cho quý vị. Cầu mong Thượng Đế ban phước cho quý vị. Amen.Tất cả quý vị, công dân của thế giới, nhất là những người đang gặp rắc rối và chịu chiến tranh hoặc bị những quốc gia khác đe dọa chiến tranh, hãy dựa vào chính mình. Hãy giống như công dân của Thượng Đế, hãy thiện lành, hãy đức hạnh, hãy nhân từ, như cách quý vị luôn cầu nguyện với Thượng Đế: “Lạy Thượng Đế, Ngài từ bi, hãy Thương xót con”. Quý vị hãy thương xót tha nhân, những người đồng loại khác, những người đồng cư khác, những người-thân-động vật, những cây cối hiền lành, vô hại trong rừng, bên dòng nước trong vắt của dòng sông, để những người-thân-cá tiếp tục sống, và để quý vị có nguồn nước trong trên đất của mình để canh tác – không phải đầy hóa chất, không phải đầy máu của những sinh vật sống. Hãy để những người-thân-cá dưới sông, dưới biển được tự tại, để họ có thể mang lại lợi ích cho quý vị, làm cho quý vị khỏe mạnh, vui vẻ và bình an trong cuộc đời quý vị. Và làm cho con cái quý vị khỏe mạnh, không bị bệnh. Làm cho người cao tuổi của quý vị sống thoải mái hơn cho đến ngày Thượng Đế gọi họ về Nhà. Hãy là lòng thương xót mà quý vị cầu xin từ Thượng Đế. Hãy là lòng trắc ẩn mà quý vị thỉnh cầu từ Thiên Đàng. Hãy là chúng sinh nhân từ, như con cái giống Thượng Đế.Photo Caption: Sống Ở Bất Cứ Nơi Đâu Có Thể