Và bây giờ là lời tâm tình từ Hannah ở Hoa Kỳ. Thưa Sư Phụ Kính Yêu Nhất, Ba Đấng Quyền Năng Nhất Hợp Nhất và các vị Thánh của Truyền Hình Vô Thượng Sư Gần đây, Sư Phụ đã tiết lộ rằng Ngài chính là Chuyển Luân Pháp Vương! Con nhớ lại trải nghiệm của mình trong chuyến Sư Phụ Thuyết giảng ở châu Âu vào tháng 5 năm 1999. Do chiến tranh bùng nổ trong khu vực này, một số đệ tử ở châu Âu đã tha thiết cầu xin Sư phụ cứu châu Âu! Vì vậy, Sư Phụ đã ân cần chấp nhận lời mời này và đi qua 18 quốc gia châu Âu trong vài tuần! Con đã đến một trong những thành phố tổ chức thuyết pháp, Prague, để hỗ trợ. Chúng con được giao nhiệm vụ phân phát tờ rơi bài giảng tại địa điểm du lịch nổi tiếng nhất. Con tập trung vào nhiệm vụ của mình và không để ý đến việc tham quan. Con vừa kiểm tra trên mạng, và rất có thể đó là quần thể và quảng trường của Nhà thờ Thánh Vitus. Tại đó, con cẩn thận chọn vị trí của mình, quay mặt về phía lối đi hẹp nơi hàng ngàn người bị buộc phải đi qua. Suốt cả ngày, con đứng đó, phát tờ rơi cho mọi người. Con nhớ như in rằng dòng du khách liên tục đổ về, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, giọng nói của họ hòa quyện vào nhau như một tấm thảm dệt nên thế giới. Dòng người khiến con nhớ đến vòng quay luân hồi — vô tận, không ngừng nghỉ. Và rồi, chỉ trong tích tắc, một khoảnh khắc ngắn ngủi, CON THẤY NÓ! Một hình ảnh vụt qua trước mắt con: một BÁNH XE KHỔNG LỒ, quay ở phía bên phải tầm nhìn của con, chính là Bánh Xe Luân Hồi! Và trước mặt con, bánh xe chậm lại! Và trong khoảnh khắc dừng lại đó, mọi người nhìn, mọi người với tay, mọi người lấy những gì con đưa – những tờ rơi có ảnh của Sư phụ và chi tiết bài giảng. Không phải giấy, mà là hạt giống. Không phải mực, mà là định mệnh. Mỗi tờ rơi là một lời thì thầm từ cõi vĩnh hằng. Một số người dừng lại và bắt đầu đọc. Một số người chia sẻ nó với công ty của họ. Một số người giữ lại nó và có thể đã thay đổi cuộc đời họ sau này. Một số người đến dự buổi thuyết giảng và được gặp Sư Phụ trực tiếp! Một số người được truyền Tâm Ấn và thay đổi số phận mãi mãi! Kể từ đó, ngày càng nhiều đệ tử ra đời. Một quốc gia đã được ban phước! Lúc đó, con chỉ cảm thấy kính sợ – bàn tay vô hình dừng bánh xe lại! Nhiều năm sau, khi Sư Phụ tiết lộ Ngài là Chuyển Luân Pháp Vương Con cuối cùng đã hiểu những gì con đã chứng kiến ở Praha. Bánh xe định mệnh con thoáng thấy là có thật. Sức mạnh đã làm nó ngừng lại cũng có thật. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vào tháng 5 năm 1999, bên dưới những ngọn tháp của Nhà thờ Thánh Vitus, con đứng ở ngã ba đường định mệnh, quan sát những linh hồn bước ra khỏi bánh xe và hướng về THƯỢNG ĐẾ! Cảm ơn SƯ PHỤ, vì những nỗ lực không mệt mỏi của NGÀI trong việc cứu độ chúng sinh, hết kiếp này đến kiếp khác! Chúc SƯ PHỤ mọi điều tốt đẹp nhất! Mong tất cả các linh hồn đều nhận ra Đấng Cứu Thế và sớm thoát khỏi Vòng Luân Hồi! Hannah đến từ Hoa Kỳ
Tôi không bận tâm, sao cũng được, đó là công việc của tôi, Tôi cảm thấy mình phải làm bất cứ điều gì có thể. Rất nhiều việc là như vậy. Không phải miễn phí, không phải không có nghiệp quả. Mọi bất tiện ở châu Âu trong chuyến hoằng pháp châu Âu của tôi là do nghiệp gây ra, nhưng đó không phải là những điều duy nhất. Còn nhiều hơn nữa, nhưng tôi không muốn kể cho quý vị nghe. Tôi muốn quý vị chỉ vui hưởng phước lành và hạnh phúc mỗi ngày, không phải lo lắng cho tôi, hay biết quá nhiều về cái giá tôi phải trả. Vì nếu tôi phải kể cho quý vị, thì chúng ta sẽ không bao giờ kể hết những câu chuyện về đời tôi và những gì tôi phải làm, không chỉ ở thế giới vật chất này, mà cả trong địa ngục. Trong các thế giới vô hình, đôi khi hình phạt còn nặng nề hơn trong thế giới vật chất mà quý vị có thể thấy. Trong thế giới vật chất, có lẽ quý vị thấy được là một vị Minh Sư có thể chịu khổ điều này, điều kia, bị bệnh, bị chế giễu, bị sỉ nhục, bị nguyền rủa, bị vu cáo, đủ mọi thứ. Nhưng tất cả những điều đó không là gì cả, so với những gì một vị Minh Sư cũng phải chịu trong thế giới vô hình, cùng lúc hoặc vào thời điểm khác. Photo Caption: “Hãy Tận Hưởng Mọi MÓN QUÀ Khi Nó Còn Hiện Hữu”Ma Vương Chia Sẻ 10 Quy Tắc Của Thế Giới Vật Chất, Phần 3/5
2026-06-02
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Lẽ ra chúng ta không bao giờ rơi vào tình cảnh này. Lẽ ra chúng ta không bao giờ thiếu lương thực nếu chúng ta sống đúng theo Luật tự nhiên của Vũ Trụ: “Gieo gì gặt nấy”. Chúng ta cứ giết hại chúng sinh, kể cả con cái của chính mình, những đứa con máu mủ, ruột thịt của mình. Lát nữa tôi sẽ cho quý vị nghe Ma Vương nghĩ gì về việc giết chính con thơ của mình. Giờ chúng ta tiếp tục phần này trước. Chúng ta tạo nhân rất xấu, nên đang gặt quả xấu. Chúng ta có quá nhiều nước, nhưng lại lãng phí tất cả, làm ô nhiễm tất cả, làm nó dơ bẩn hết bằng cách để người-thân-động vật dùng nguồn nước quý giá của chúng ta. Và điều đó không cần thiết. Chúng ta cứ gây giống, nuôi dưỡng, và làm đủ mọi việc liên quan để nuôi người-thân-động vật rồi giết họ làm thức ăn. Và chúng tôi đã tường trình cho quý vị biết việc nuôi và giết người-thân-động vật tốn kém thế nào, cùng với việc rửa, làm sạch, vận chuyển, và chi phí y tế liên quan đến bệnh tật từ người-thân-động vật mà chúng ta tiêu thụ qua việc ăn thịt, v.v. Chúng ta không bao giờ có thể nói cho đủ về đề tài này. Lẽ ra chúng ta không bao giờ có cái gọi là thế giới thứ ba, thế giới kém phát triển, vì mọi quốc gia đều sẽ phát triển nếu các xã hội tiến bộ hơn giúp họ tận hưởng bất cứ Phước Lành nào của Thượng Đế mà đã được ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ có quá dư dả mọi thứ – thức ăn, nước, sức khỏe – theo tiêu chuẩn sống tốt đẹp của chúng ta. Nếu mọi quốc gia đều trở thành cái gọi là quốc gia phát triển, thì sẽ không có bệnh tật, không có nghèo đói, không có bất kỳ điều tồi tệ nào như thế xảy ra với cư dân của Địa Cầu này. Khi đó chúng ta có thể sống ở đây như ở Địa Đàng. Trời ơi, hãy tưởng tượng tất cả những phát minh mà chúng ta đã có thể có để phục vụ loài người ở tiêu chuẩn tốt nhất. Và chúng ta đã không có chiến tranh. Chúng ta đã chẳng tiêu hàng nghìn tỷ, vô số tỷ đô-la chỉ để giết chóc, chỉ để sản xuất công cụ sát nhân và dùng chúng để giết hại lẫn nhau. Biết bao tiền bạc bị lãng phí, biết bao sự vô tâm đã lan tràn khắp Địa Cầu, dẫn đến việc giết hại hàng triệu, hàng tỷ, hàng nghìn tỷ người liên tục. Khi cuộc sát hại này kết thúc, cuộc sát hại khác lại nổi lên. Cho đến nay vẫn như vậy. Thay vì chăm sóc lẫn nhau và cùng hưởng phước lành chung, con người tiếp tục phá hủy, lãng phí, giết chóc, sát hại lẫn nhau và sát hại những chúng sinh hiền lành như người-thân-động vật. Vì thế chúng ta cứ luôn gặt những hậu quả xấu, rất xấu, tệ nhất có thể, từ những hành động chung của chúng ta. Tôi không hiểu nổi, là con người sao quý vị có thể chứng kiến tất cả điều này mà vẫn cảm thấy có thể tiếp tục như vậy. Nghiệp lực khiến con người đều mù, điếc và câm. Chỉ cần liếc qua tin tức mỗi ngày, ở khắp nơi trên thế giới, quý vị sẽ biết mọi thứ đều không đúng. Rằng hành động của chúng ta đã đem quá nhiều tai họa đến cho chính mình, và thế hệ kế tiếp sẽ còn chịu khổ nhiều hơn. Trong khi đó, mọi người đều nói: “À, tôi thương con tôi. Tôi thương cháu chắt của tôi”. Xin hãy xem, khi con cái lớn lên, họ gây áp lực để con cái kết hôn, rồi sinh con cháu cho họ. Và họ vui mừng khi có cháu chắt. Họ ăn mừng. Họ bày tỏ tình cảm, tình thương, niềm hạnh phúc, và không ngại tiêu tiền cho cháu, bất cứ lúc nào. Thế mà những việc họ làm lại đang giết chết thế hệ tương lai. Vì vậy, hầu hết những gì con người làm ngày nay đều khá mâu thuẫn với điều họ thật sự muốn. Vậy đó hẳn là sự mù quáng của nghiệp, của hậu quả cộng nghiệp đang chi phối họ, khiến họ thậm chí không thể suy nghĩ sáng suốt. Nếu không, chỉ nói ví dụ, ông Putin, tổng thống Nga, ông ấy thương người-thân-động vật. Ông ấy dành rất nhiều tiền bạc và thời gian cho người-thân-động vật. Ông ấy thậm chí lái một chiếc máy bay rất nhỏ, mà như vậy là liều lĩnh, để dẫn đường cho người-thân-ngỗng trời đến nơi cư trú tốt hơn. Một người phải có rất nhiều tình thương mới làm như thế, và ông ấy yêu đất nước, dân tộc của mình. Ông ấy đi bất cứ đâu, chẳng hạn như có lần ông đã đích thân giành quyền đăng cai Thế Vận Hội cho đất nước mình. Và người dân Nga là những người rất yêu chuộng hòa bình. Tôi đã đến đó rồi, tôi biết. Tôi đã kể quý vị nghe chuyện đó rồi. Đó là vào sinh nhật tôi, khi tôi ở Nga thuyết giảng lần đầu tiên, và tôi nghĩ cũng là lần duy nhất. Nhưng người dân ở đó rất tốt, rất tốt. Tôi đã kể quý vị nghe về buổi thuyết giảng rồi. Họ thậm chí còn nói với tôi: “Xe buýt ở ngay trước khách sạn của chúng ta. Bà đừng đi taxi, đắt lắm”. Họ biết tôi có tiền. Tôi hoàn toàn không thuê phòng rẻ nhất hay nhỏ nhất vì tôi cũng có người đi cùng. Nên chúng tôi phải có phòng đàng hoàng để làm việc cho hiệu quả. Họ biết điều đó, nhưng vẫn lo cho tiền của tôi. Tôi là người xa lạ với họ. Đó thậm chí là trước buổi thuyết pháp của tôi. Họ còn không biết tôi là người sẽ đi thuyết pháp. Họ không gọi tôi là Minh Sư hay gì cả. Họ nói: “Ồ, xe buýt ở ngay trước mặt bà kìa – bà đừng đi taxi. Đắt lắm, không cần đâu. Bà đi thẳng vào thành phố. Chỉ vậy thôi. Nếu bà chỉ muốn vào thành phố, hãy đi xe buýt phía trước. Và khi bà bảo tài xế nhắc lúc đến điểm của bà, thành phố mà bà muốn tới, thì ông ấy sẽ nói cho bà biết”. Mọi người ở đó đều nói tiếng Anh. Ôi Trời ơi! Nhân viên khách sạn nào lại lo cho những chuyện nhỏ nhặt và tiện nghi nhỏ nhặt của mình như thế? Và tôi đã đi xe buýt. Tôi đã kể với quý vị là tôi không biết. Tôi không quen đi xe buýt, nên tôi cứ bước vào và ngồi xuống. Tôi không trả tiền gì cả. Không ai nói gì. Hoặc có lẽ ở Nga, xe buýt miễn phí. Lúc đó tôi có quá nhiều điều trong đầu về việc quan sát mọi thứ xung quanh ở Nga để xem người dân sống thế nào, họ vui vẻ ra sao, mãn nguyện thế nào, nét mặt họ ra sao, để có thể đưa những điều đó vào bài thuyết giảng của tôi. Nên tôi không nghĩ đến việc trả tiền xe buýt. Nhưng không ai nói gì. Tài xế cũng không nói gì, cứ để tôi lên như vậy. Và người ta còn nhường chỗ cho tôi ngồi. Họ thấy tôi nhỏ người quá, nên một người, hoặc vài người, đã đứng dậy nhường ghế cho tôi. Sau đó, tôi mới nhận ra mình chưa trả tiền. Ôi Trời ơi! Và lúc đó thì đã quá muộn. Xe buýt đã chạy mất rồi. Cho nên sau đó, tôi đi taxi về và tôi trả tiền. Tôi còn cho tiền boa rộng rãi để bù lại chuyện đó. Tôi không cố ý làm vậy, quý vị đều biết. Tiền xe buýt không thể nhiều đến thế. Tôi hoàn toàn có thể trả được. Dĩ nhiên, nếu tôi có thể trả tiền taxi, thì tôi cũng có thể trả tiền xe buýt. Nhưng tôi đã không nghĩ đến điều đó. Tôi đã không đi xe buýt rất nhiều năm rồi. Tôi quên mất, và lại đang ở một đất nước xa lạ nữa. Trước đó, đi đâu tôi cũng đi với một nhóm lớn và họ luôn chở tôi đi khắp nơi. Tôi thậm chí chưa bao giờ phải đi taxi. Nhưng lúc đó có chiến tranh ở châu Âu. Tôi được mời đến giúp ngăn chặn chiến tranh. Và tôi đã đến. Và quả thật chiến tranh đã kết thúc nhanh chóng, đúng ngay vào những phút cuối của chuyến hoằng pháp của tôi!!! Vì vậy tôi không thể đưa nhiều người đi cùng. Ngay cả ở châu Âu lúc đó, tại Slovenia, tôi phải thuê xe, tôi đã kể với quý vị rồi, thậm chí không phải xe số tự động. Đó là lần đầu tiên tôi lái loại xe đó. Và xe bị tắt máy nhiều lần trên xa lộ. Nên tôi phải viết một tờ giấy, dán vào cửa kính phía sau rằng: “Tài xế mới. Xin thông cảm, xin thứ lỗi”. Và tôi cứ lái rồi dừng, lái rồi dừng. May mắn là lúc đó, có lẽ không có nhiều xe khác, nhưng vẫn có rất nhiều xe chạy ngang qua tôi, vẫy tay và mỉm cười với tôi. Tôi cảm ơn họ vì sự bao dung và thông cảm. Đến giờ, tôi vẫn nghĩ về điều đó. Tôi vẫn thấy điều đó quá mạo hiểm, vì một số đệ tử đến nói với tôi: “Sư Phụ, chúng con có xe ở đây, xin đi với chúng con”. Nhưng tôi không muốn. Tôi phải đi hoàn toàn một mình với hành lý, vé và xe, mọi thứ tự mình lo, vì nghiệp lúc đó là như vậy. Tôi phải trả bất cứ giá nào có thể nếu muốn ngăn cuộc chiến tranh đó. Ờ, còn rất, rất nhiều điều tôi phải làm liên quan đến công việc của tôi. Như đôi khi, tôi phải nhịn đói mấy ngày liền, hoặc phải ăn nghiêm ngặt chỉ một thứ, và chỉ vài miếng, hoặc chỉ được uống nước, và thậm chí không được phép uống hay ăn bất cứ gì khác, ví dụ như vậy. Tôi chưa bao giờ kể quý vị nghe, nhưng nghiệp chiến tranh ở châu Âu lúc đó đã chấm dứt rất nhanh. Chỉ có quý vị cảm ơn tôi, các đệ tử châu Âu cảm ơn tôi. Vì một số người thấy điều đó, nhưng đa số không thấy.











