Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Vị Tha Và Khiêm Nhường, Phần 4/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Hàng xóm không tin chúng tôi và đã gọi cảnh sát. Nhiều đồng tu đến để làm video – nghệ thuật của tôi, ngâm thơ hoặc hát – và họ đợi cả tuần tới khi tôi có chút cảm hứng. Và khi có cảm hứng, tôi nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu”. Nhưng sau đó cảnh sát đã ở cổng rồi. Cả buổi sáng họ gõ cửa và muốn xem mọi thứ ở chỗ của tôi. Được, tốt thôi. Họ chỉ vào xem một vài thứ, không phải tất cả, và rồi họ rời đi. Nhưng họ [thật sự] không rời đi. Chúng tôi thấy họ ở trong vùng.

Chúng ta có bao nhiêu người ở đây? (Dạ hai trăm.) Hai trăm hả? Nhưng quá nhỏ – một nhóm nhỏ. Tất cả đều ở đây à? Tất cả ở đây hay còn ai khác nữa? (Có 200 người.) Phải, nhưng tất cả đều ở đây trong phòng này sao? (Dạ tầng dưới nữa.) Có ai ở tầng dưới không? (Trẻ em thì không có ở đây ạ.) Dù sao cũng không thể có trẻ em ở đây. Có quá nhiều trẻ em lớn ở đây rồi. Tội nghiệp mấy trẻ em nhỏ. Tôi sẽ chăm sóc các em sau. Về chuyện đó sau, chuyện đó sau, chuyện đó sau. Lát nữa. Phải, về chuyện đó sau.

Ờ, tôi thích tiếng Đức lắm. Nó khá là – khá là khó! Phải, [nhưng] dễ thương, rất dễ thương, ngôn ngữ Đức. Nếu không quen nói thì rất khó. (Dạ, con không tưởng tượng được, nhưng...) Phải, cô không tưởng tượng được... Hãy thử nói tiếng Hoa, rồi cô có thể tưởng tượng. Hoặc tiếng Âu Lạc (Việt Nam), thì cô có thể tưởng tượng điều đó. (Dạ, vậy thì con có thể tưởng tượng.) Phải, [nhưng] không thành vấn đề. Tất cả các ngôn ngữ đều là ngôn ngữ Quán Âm.

Quý vị thấy tôi không? (Dạ một chút.) Nghe được chứ. Nghe được là tốt. Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) thấy không? (Dạ, thấy ạ.) Mấy người Tàu thấy không? Mấy người Hoa đã gặp tôi chưa? Quý vị không thấy gì hết, thôi được. Vậy thì tôi sẽ đứng lên, nhưng cũng không khác đâu. Tôi đứng hay ngồi cũng không có gì khác biệt. Tôi nhỏ người quá. Chỉ giỡn thôi, nói đùa thôi. Tôi thấy quý vị thật là quá dễ thương.

Có câu hỏi nào không? Vậy chúng ta hãy bắt đầu. Hỏi gì không? (Dạ không.) Ồ, yên lặng quá. Trời ơi! Quá yên lặng. Nếu quý vị không có gì để hỏi thì chúng ta thiền. Được chứ? (Dạ.) Nó hoạt động hay không? (Dạ không.) Không, vậy thì chúng ta thiền.

Bây giờ được chưa? A, tuyệt! Tôi thấy rồi. Chà! Không sao; tôi quen với mấy chuyện ma phá này rồi. Thỉnh thoảng tôi nói tiếng Anh một chút được không? (Dạ được!) Tiếng Đức khó cho tôi quá, nói được, nhưng phải nghĩ. Nghĩ mất thời gian, mà chúng ta không có nhiều thời gian vậy.

Tôi đã quen với mấy trò của ma rồi. Chúng luôn luôn có gì đó phá tôi. Đêm qua... Mấy người không hiểu gì hết hả? Hiểu không? (Dạ có.) Người Hoa? Những người ở phía sau hiểu tiếng Đức hết, phải không? (Dạ phải.) Đúng không? (Dạ đúng.) Đa số họ? (Dạ.) Vậy tốt. Vậy thì người Pháp, người Anh phải học tiếng Đức, rồi trở lại sau này. (Dạ chúng con hiểu.) Vậy tốt. Tôi đang ráng nói cả tiếng Đức và tiếng Anh, nói ra tiếng nào thì ra.

Hôm qua, tôi đang ráng ngâm thơ bằng tiếng Âu Lạc (Việt Nam). Và ban đầu, kỹ thuật viên – người gọi là kỹ thuật viên – đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi, và nó hoạt động rất tốt. [Nhưng] tới khi tôi muốn ngâm thơ, thì cái gì cũng không hoạt động. Đèn tắt một cách vô cớ, như loại đèn này – vụt tắt. Và rồi, thì thôi, chúng tôi nghĩ đèn bị hỏng, mang cái đèn khác ra, bật cũng không lên. Rồi sau đó, cô ấy phát hiện ra rằng đó là do bộ điều hợp. Bộ điều hợp không hoạt động. Được, chúng tôi thay bộ điều hợp. Rồi máy quay phim không hoạt động! Và họ không biết chuyện gì xảy ra – có lẽ pin yếu. Thay pin, vẫn không hoạt động! Thay bộ điều hợp, thì nó hoạt động.

Và sau đó, cái đèn bật không lên, thì máy quay phim lại hoạt động. Máy quay phim hoạt động, thì đèn lại bật không lên. Suốt buổi tối tới khi, có lẽ nửa đêm hoặc khoảng đó, thì nó mới hoạt động. [Nhưng] tới lúc đó, thì tôi đã... Không còn cảm hứng nữa, quá mệt, và chỉ muốn ném mọi thứ ra ngoài cửa sổ và gọi cảnh sát: “Đến mà nhặt đi”.

Tôi nói, tối hôm qua, tôi muốn ngâm thơ. Thế rồi mọi thứ đều hỏng. Một thứ bị hỏng, và chúng tôi sửa nó, rồi thì thứ khác bị hỏng. Hết cái này đến cái khác, suốt cả buổi tối. Rồi vào khoảng nửa đêm, mọi thứ bắt đầu hoạt động trở lại, cái này rồi đến cái kia. Tới khi đó, tôi không còn sức lực hay cảm hứng để bắt đầu lại nữa, nhưng tôi vẫn ngâm. Nó không được hay lắm. Giọng của tôi không được hay lắm, có lẽ do tôi quá mệt mỏi và căng thẳng, tuy nhiên, tôi cũng hoàn thành rồi.

Nhưng đó không phải là chuyện tệ nhất mà tôi phải đối phó. Đã có nhiều lần tồi tệ hơn. Ví dụ như ở Pháp: Có một lần tôi đã ở đó và chúng tôi mới đến khu vực này. Và cảnh sát đến vì hàng xóm gọi. Có một số đồng tu màu sô-cô-la, da đen và cả người Hoa và người Âu Lạc (Việt Nam). Tất cả họ không đến từ Âu Lạc (Việt Nam) hay gì cả. Họ đến từ Hoa Kỳ, còn mấy anh đen đến từ Anh.

Họ không phải là bất hợp pháp, nhưng hàng xóm không tin chúng tôi và đã gọi cảnh sát. Nhiều đồng tu đến để làm video – nghệ thuật của tôi, ngâm thơ hoặc hát – và họ đợi cả tuần tới khi tôi có chút cảm hứng. Và khi có cảm hứng, tôi nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu”. Nhưng sau đó cảnh sát đã ở cổng rồi. Cả buổi sáng họ gõ cửa và muốn xem mọi thứ ở chỗ của tôi. Được, tốt thôi. Họ chỉ vào xem một vài thứ, không phải tất cả, và rồi họ rời đi. Nhưng họ [thật sự] không rời đi. Chúng tôi thấy họ ở trong vùng, cũng ở trên núi nhìn xuống, và cũng ở cuối đường. Chúng tôi thấy họ cách đó không xa, khoảng 500 mét, và họ ở đó cả đêm.

Vì vậy, những người có thiết bị video, những người gọi là chuyên viên từ nước ngoài – từ Hoa Kỳ, Anh, v.v. – đang đợi tôi. Chúng tôi không thể đợi thêm nữa vì họ đã đợi rất lâu rồi. Chúng tôi phải tiến hành thôi. Nên đêm đó, sau nửa đêm, chúng tôi bắt đầu – một cách bí mật. Chúng tôi đóng cửa sổ vì mặc dù đèn bên trong không sáng lắm, nhưng vì ở trên núi, nơi có rất ít người. Nên bất kỳ độ sáng nào thì ai trong vùng lân cận cũng sẽ thấy, và thậm chí thấy từ xa. Tôi che tất cả các cửa sổ bằng túi ngủ. Không một tia sáng nào có thể lọt ra ngoài.

Thế rồi… họ không có bóng đèn mát ở đó. Tôi không biết tại sao. Đó là vào mùa hè và rất nóng. Vào mùa hè ở Pháp, nhiệt độ khoảng 33 độ C, đôi khi 35 độ vào ban ngày. Ban đêm thì đỡ hơn một chút, nhưng với quá nhiều đèn, quá to và nóng... Những đèn “xanh” này thân thiện với môi trường thì tốt. Lúc đó, họ chỉ mang theo đèn nóng cho tôi; Không biết tại sao. Tôi chưa bao giờ hỏi bởi vì họ phải giấu mọi thứ trong nhà để xe hoặc đâu đó.

Chúng tôi có đầy đủ giấy tờ, hộ chiếu, không vấn đề gì. Nhưng nếu cảnh sát nhìn thấy nhiều người như vậy, thì họ sẽ lại đến và hỏi nhiều câu hỏi. Và nhiều câu hỏi nghĩa là nhiều vấn đề. Ở Âu Lạc (Việt Nam) người ta nói: “Quét nhà ra rác”. Bởi vì chúng tôi có rất nhiều người, cả một đội. Lúc đó, chúng tôi không có Truyền Hình Vô Thượng Sư, nhưng họ có một chương trình TV khác, và cả nhóm đã đến. Rất nhiều người cùng một lúc, và họ có máy quay phim lớn, đèn lớn, nhiều dây cáp và đủ mọi thứ.

Nếu cảnh sát đến, có lẽ chúng tôi không thể giải thích được mình đang làm gì trên ngọn núi này với quá nhiều thứ, quá nhiều dây cáp như thế. Thế thì chúng tôi có thể phải đi với họ đến đồn cảnh sát và giải thích trước. “Có thể quý vị vô tội, có lẽ vậy, nhưng dù sao hãy đi với chúng tôi!” Chúng tôi hơi sợ điều đó. Quý vị thấy đó, vì chúng tôi không phải lúc nào cũng giải thích được. Cho nên tất cả mọi người đã trốn, mặc dù chúng tôi đâu có làm gì.

Tất cả chúng tôi đều hợp pháp, tất cả đều có hộ chiếu và thị thực, tất cả, không vấn đề gì. Nhưng chúng tôi rất sợ vì điều này đã xảy ra trước đây. Có rất nhiều người châu Á, rất nhiều đèn và hai, ba máy quay phim lớn, mỗi cái trị giá khoảng 40.000 Âu kim. Quý vị hiểu không? Làm từ Nhật Bản – những cái lớn đắt tiền. Và một cái mi-crô trị giá 10.000 đồng Mác của Đức, có lẽ thế. Và đèn và mọi thứ... “Quý vị đang làm gì ở đó?”

Và tôi muốn sống ẩn danh ở đó. Tôi chỉ muốn bình an và yên tĩnh, chỉ để làm công việc của mình. Không trả lời nhiều câu hỏi, và không giải thích tôi đến từ đâu, tôi là ai và tôi làm gì. Điều đó giống như khi mình dọn dẹp nhà cửa, luôn có thứ gì đó lòi ra. Tôi không biết thứ gì, nhưng tốt hơn là không nên đối mặt. Mặc dù chúng tôi không có gì để che giấu, không giữ bí mật hoặc làm điều gì xấu, nhưng trên thế giới này hầu như mọi thứ đều xấu.

Xem thêm
Tất cả các phần  (4/12)
1
2022-12-27
6021 Lượt Xem
2
2022-12-28
4799 Lượt Xem
3
2022-12-29
4099 Lượt Xem
4
2022-12-30
3776 Lượt Xem
5
2022-12-31
3828 Lượt Xem
6
2023-01-01
4869 Lượt Xem
7
2023-01-02
3920 Lượt Xem
8
2023-01-03
4031 Lượt Xem
9
2023-01-04
3581 Lượt Xem
10
2023-01-05
3413 Lượt Xem
11
2023-01-06
3324 Lượt Xem
12
2023-01-07
3457 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android