Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sống Một Đời Viên Mãn, Phần 4/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Và rồi khi tôi bước xuống xe đến sân bay, có người chạy đến gặp tôi, nói: “Thưa, vị Hoàng Thân, Đệ Nhất Thủ Tướng đang ở đây. Sư Phụ muốn gặp Ông ấy không?” Tôi nói: “Tại sao? Nhưng anh ta nói: “Ồ vâng, Ông ấy đã ở đây rồi”. Tôi nói: “Ồ, tôi không có thời gian đâu”. Anh ta nói: “Thưa, Ông ấy đang ở ngay chỗ máy bay đậu đó!” Tại vì Ông ấy đang tiễn ai đó. Vậy trong trường hợp đó tôi không thể không gặp Ông. Cho nên tôi nói: “Được, nhưng tôi không có thời giờ. Tôi sẽ ‘Chào’ thôi”. Rồi Ông ấy rất tử tế, Ông bắt tay tôi, nói: “Xin chào” này nọ, và rồi tôi lên máy bay. Nhưng trước khi tôi bước lên, Ông ấy nói thêm: “Vợ tôi đang ở trên máy bay của Ngài”.

Vấn đề trong cuộc sống là sự ưu tiên và chất lượng. Không phải lúc nào cũng là số lượng. Thành ra nó cũng tương tự như người ta khi họ nói họ nhớ Thượng Đế, họ yêu thương Thượng Đế, họ muốn tìm Thượng Đế, nhưng: “Ồ, chờ một chút, con của con chưa lớn, cha của con chưa mất, hoặc mẹ của con chưa tái hôn”, đại khái vậy, hay là “Con bận”. Hoặc “Người-thân-chó của con vẫn chưa già”, hay bất cứ điều gì. Bất cứ lý do gì. Ờ, quý vị không tin sao. Có thật đó. Phải, một số người không thể dự bế quan, thiền thất hoặc thiền tam, thiền tứ, bởi vì người-thân-chó, -mèo của họ không để họ dự. Ờ. Thật đó. Không có ai chăm sóc cho người-thân-chó, người-thân-mèo, thì họ sẽ không đi. Và thậm chí đôi khi người-thân-chó, người-thân-mèo, cứ bám chủ (người chăm sóc) đến mức nếu người chủ (người chăm sóc) không có ở đó, họ sẽ không ăn (thức ăn) từ người khác thì đó thật là sự ràng buộc quá chặt.

Ừ, tôi biết một người-thân-mèo như vậy. Tôi từng có một người bạn ở Đức, ông ấy có một người-thân-mèo như thế đó. Thật tình, ông ấy muốn làm bạn trai của tôi. Nhưng ông không bao giờ có đủ thời gian dành cho tôi vì ông ấy luôn phải chạy về. Hễ khi nào mối quan hệ trở nên lãng mạn, thì ông ấy nói: “Ôi, mèo của tôi”. Ông không nói: “Ôi Chúa của tôi” mà ông ấy nói: “Ôi, mèo của tôi”. Và rồi tôi cảm thấy như... meeeeooooo. Vậy thì tạm biệt! Tôi nghĩ cuối cùng ông ấy sẽ cưới người-thân-mèo của ông. Bởi vì người-thân-mèo của ông sẽ không bao giờ ăn nếu ông đi vắng, bất kể bao lâu. Đúng là cách để ràng buộc người ta, ha? Ai nói người-thân-mèo không biết nói chuyện? Cô mèo không cần phải nói, cô mèo chỉ làm thôi.

Phải. Một số người ràng buộc chúng ta theo những cách khác nhau, và mình nghĩ: “Ồ, người này quá bám víu, cô ấy ràng buộc tôi, anh ấy trói buộc tôi”. Nhưng (người-thân-)mèo, (người-thân-)chó, có thể còn ràng buộc hơn! Nên thấy không, nếu quý vị không có vấn đề này, thì có vấn đề kia, hoặc tạo ra vấn đề riêng cho mình tại vì mình nuôi một (người-thân-)mèo. Nên ngay cả một (người-thân-)chó và (người-thân-)mèo cũng có thể ngăn quý vị xa Thượng Đế, thì còn gì khác mà không ngăn? Cho nên, nếu chúng ta không đặc biệt chú ý đến sự lựa chọn ưu tiên, hoặc lựa chọn cuộc đời có phẩm chất, thì chúng ta sẽ mãi mãi là nô lệ, sẽ không bao giờ có thời gian hoặc tự do cho bất cứ điều gì mà chúng ta thực sự muốn làm, hoặc đó là điều thực sự quan trọng đối với linh hồn chúng ta, như là tìm Chân Ngã của mình, trở nên đồng nhất với Thượng Đế, tìm Phật Tánh của mình, trở thành Phật, v.v.

Tôi có nói với quý vị nhiều lần rằng mục đích duy nhất của đời sống hữu hình của quý vị ở đây là để nhận biết đời sống vô hình của mình, để khi so sánh, quý vị mới thật sự, đích thực biết chính mình. Chúng ta làm người chỉ để biết rằng chúng ta không phải là con người. Chúng ta làm chúng sinh hữu hình để biết rằng chúng ta là một thực thể linh hồn vô hình. Đời sống hữu hình chỉ là sự phản chiếu để chúng ta so sánh và hiểu rằng chúng ta là thượng đế. Giống như một đàn ông là cần thiết cho mình thấy để nhận ra một phụ nữ. Không có điều trái ngược, thì không biết được

phẩm chất thật của điều gì đó. Nếu Mặt Trời chiếu sáng mỗi ngày 24 giờ, thì từ điển của chúng ta sẽ không bao giờ có từ “ban đêm” hay “bóng tối”.

Do đó, mục đích duy nhất của đời sống chúng ta ở đây là để biết rằng mình không thuộc về nơi này. Nên chúng ta càng sớm nhận ra rằng chúng ta là vô hình, là phẩm chất Thượng Đế, thì càng tốt cho chúng ta. Bởi vì mỗi chúng ta đều không biết mình còn sống bao lâu nữa trên Địa Cầu. Và nếu chúng ta không nhận ra sự thật này, thì chúng ta phải [luân hồi] trở lại hết lần này sang lần khác cho đến khi nhận ra [sự thật này]. Chúng ta cũng có thể làm vậy, nhưng đời sống thật nhàm chán. Chẳng có gì khác để làm, mà lại có quá nhiều đau khổ. Ừ, không đáng chút nào. Thành ra chúng ta nên gói ghém tất cả lại trong một kiếp thôi.

Lúc nãy, vừa rồi, tôi nói rằng quý vị không bao giờ biết ngày mai mình còn sống hay không? Có lẽ quý vị sẽ tranh luận với tôi, quý vị nói: “Không, không, chúng con đã Tâm Ấn, Sư Phụ sẽ báo trước cho chúng con biết. Báo trước ít nhất ba ngày”. Ồ phải, điều đó đúng, nhưng cách quý vị thiền, tôi không biết Sư Phụ có truyền thông điệp đó qua quý vị được hay không. Bởi vì khi thiền có lúc quý vị nghiêng sang trái có lúc giật sang phải, và Sư Phụ nói vào tai phải, mà rồi quý vị cứ giật sang trái và ngã xuống sàn. Vậy chẳng còn gì ở đây cả. Rồi bỗng nhiên ba ngày sau đó quý vị chết, quý vị nói: “Hả? Sao ba ngày trước Sư Phụ không báo cho con biết?”

Và nếu Sư Phụ thậm chí ráng bảo quý vị trong giấc mơ, quý vị cũng sẽ quên. Hoặc có thể giữa lúc đang mơ, vợ quý vị lại đá quý vị trúng chỗ mà quý vị-biết-chỗ-nào rồi. Và Sư Phụ vẫn chưa nói xong, Ông nói: “Ba ngày sau, con sẽ…” Và rồi quý vị tỉnh dậy vì bị đá vào mông. Sau đó quý vị sẽ nói: “Ồ, Sư Phụ không nói gì với mình cả”. Hoặc có thể quý vị sẽ thức dậy và nhớ lại: “Ba ngày sau quý vị... quý vị... quý vị...”, cái gì? Cho nên, với kiểu thiền của quý vị thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nên đừng trông chờ vào ngày mai. Được không? Nếu hôm nay có thể ngủ được, thì cứ ngủ thôi. Đừng đợi tới ngày mai.

Ngày hôm kia tôi nghĩ: “Ừ, thôi kệ, nếu tối nay không ngủ, Thì tối mai mình sẽ ngủ”. Và rồi tối “mai” tôi có việc phải làm suốt ngày, suốt đêm, rồi tối hôm qua, tôi cũng làm việc đến ba giờ sáng, rồi thiền đến năm giờ, rồi tôi chỉ nghỉ ngơi một chút, rồi tôi phải dậy bắt chuyến bay để tới đây... và sau đó... nói quý vị hay. Ờ, và rồi đến sáng tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Tôi không thể ăn sáng hay bất cứ gì vì cứ buồn ngủ thôi. Tôi chỉ có thể lết mình đến sân bay. Trước khi đến sân bay, trong xe tôi nghĩ: “Được. Bây giờ mình sẽ ngủ trên máy bay”.

Và rồi khi tôi bước xuống xe đến sân bay, có người chạy đến gặp tôi, nói: “Thưa, vị Hoàng Thân, Đệ Nhất Thủ Tướng đang ở đây. Sư Phụ muốn gặp Ông ấy không?” Tôi nói: “Tại sao? Nhưng anh ta nói: “Ồ vâng, Ông ấy đã ở đây rồi”. Tôi nói: “Ồ, tôi không có thời gian đâu”. Anh ta nói: “Thưa, Ông ấy đang ở ngay chỗ máy bay đậu đó!” Tại vì Ông ấy đang tiễn ai đó. Vậy trong trường hợp đó tôi không thể không gặp Ông. Cho nên tôi nói: “Được, nhưng tôi không có thời giờ. Tôi sẽ ‘Chào’ thôi”. Rồi Ông ấy rất tử tế, Ông bắt tay tôi, nói: “Xin chào” này nọ, và rồi tôi lên máy bay. Nhưng trước khi tôi bước lên, Ông ấy nói thêm: “Vợ tôi đang ở trên máy bay của Ngài”.

Không phải vì tôi không muốn gặp Ông ấy, mà lúc đó tôi chỉ có tám phút để lên máy bay. Nhưng người phục vụ và thư ký khác của Ông ấy đã cố tìm cách dẫn tôi đến phòng chờ VIP để ngồi đó đợi Hoàng Thân. Họ cho rằng tôi luôn có thời gian, chỉ có Hoàng tử là người vội vàng thôi. Cho nên tôi nói: “Tôi không thể. Xin lỗi, tôi phải lên chuyến bay trong tám phút nữa”. Tốt là tôi đã làm vậy, nếu không vợ Ông ấy sẽ phải đợi tôi trên máy bay nếu tôi nói chuyện với Ông ấy trong phòng chờ, tại vì [máy bay] sẽ không rời đi mà không có những hành khách đã có thẻ lên máy bay. Rồi nếu tôi ở trong phòng chờ VIP, sẽ không có ai dám vào làm phiền tôi và Hoàng Thân, rồi nói: “Ồ, tôi có thể xem số ghế của Ông không?” hoặc “Số máy bay của Ông là gì?” đại khái vậy và rồi chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối hơn.

Nhưng đây chỉ là nhân tiện thôi. Dù sao, tôi đã không đến phòng chờ, mà lên thẳng máy bay, và rồi sau đó Ông ấy nói với tôi rằng Công chúa (vợ Ông) cũng lên cùng máy bay với tôi. Ông đến tiễn Bà ấy. Và dĩ nhiên, khi Bà ấy nhìn thấy tôi trên máy bay, tôi phải ngồi cạnh Bà ấy. Bà ấy không để tôi ngồi vào ghế của mình. Bà ấy nói: “Không, không, không, xin mời Sư Phụ ngồi đây! Xin vui lòng. Rất vui được gặp Ngài! Ôi không, đừng đi, đừng đi”. Vì thế tôi phải ngồi đó nói chuyện với Bà ấy. Ước mơ của tôi đã tan vỡ! Giấc mơ được ngủ trên máy bay của tôi đã hoàn toàn tan vỡ. Và không chỉ thế… Thật vinh dự khi ngồi đó nói chuyện với Bà ấy và thật dễ chịu vì Bà ấy thật sự là một người tốt, không chỉ vì Bà ấy là Công chúa. Nên tôi chỉ nói giỡn với quý vị thôi. Tôi thà nói chuyện với quý vị hơn là ngủ. Tôi chỉ muốn bảo quý vị rằng đừng chờ đợi vào “ngày mai”. Quý vị không bao giờ biết phút kế tiếp sẽ mang tới cho quý vị điều gì. Cho nên, bất cứ điều gì quý vị phải làm, thì hãy làm đi.

Photo Caption: Vẻ Bề Ngoài Không Luôn Phản Ánh Giá Trị Bên Trong.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (4/6)
1
2024-03-16
4017 Lượt Xem
2
2024-03-17
3146 Lượt Xem
3
2024-03-18
3139 Lượt Xem
4
2024-03-19
2850 Lượt Xem
5
2024-03-20
2608 Lượt Xem
6
2024-03-21
2544 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android